Đã suốt mười năm nay, em đã được sự dỗ dành, những câu truyện cổ tích huyền bí cùng lời ru ngọt ngào của người ông. Tuy không được bố mẹ chăm sóc, nuôi nấng nhưng em vẫn thấy hạnh phúc và ấm áp biết bao trước tình yêu thương bao la của ông, người mẹ thứ hai của em và cũng là người đã dìu dắt, mãi dõi theo từng bước đi của em trong cuộc đời.
Ông là người cao tuổi nhất trong nhà. Năm nay, ông vừa bước sang tuổi bảy mươi, cái tuổi mà gần đát xa trời luôn gắn liền với bệnh tật. Cũng có lẽ bởi vậy mà mấy năm nay ông càng yếu đi và không còn sung sức như trước nữa. Khuôn mặt hiền hậu của ông giờ đã xuất hiện thêm nhiều nép nhăn, nhiều nốt đồi mồi va những vết chân chim khắc sâu vào khóe mắt. Ông bảo đó là cái khắc khổ của tuổi già mà cũng là kết quả của mệt đời tần tảo vất vả vì con, vì cháu. Đời ông cũng trải qua bao thăng trầm sóng gió, điều đó giờ như đã xuất hiện ngày một nhiều thêm qua mái tóc bạc trắng như cước của ông. Em vẫn thường nói đùa, ông nhiều lúc trông giống y hệt ông Bụt tốt bụng trong những câu truyện cỏ tích. Tuy vậy, thật kì lạ là dáng đi ông vẫn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn như cái hồi mà em còn bé tí xíu. Ông bảo đấy là do trời ban cho, còn em lại nghĩ là do ông chăm chỉ rèn luyện tập thể dục.
3 trang |
Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1415 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề bài Cảm nghỉ về người thân yêu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề bài: Cảm nghỉ về người thân yêu
Bài làm:
Đã suốt mười năm nay, em đã được sự dỗ dành, những câu truyện cổ tích huyền bí cùng lời ru ngọt ngào của người ông. Tuy không được bố mẹ chăm sóc, nuôi nấng nhưng em vẫn thấy hạnh phúc và ấm áp biết bao trước tình yêu thương bao la của ông, người mẹ thứ hai của em và cũng là người đã dìu dắt, mãi dõi theo từng bước đi của em trong cuộc đời.
Ông là người cao tuổi nhất trong nhà. Năm nay, ông vừa bước sang tuổi bảy mươi, cái tuổi mà gần đát xa trời luôn gắn liền với bệnh tật. Cũng có lẽ bởi vậy mà mấy năm nay ông càng yếu đi và không còn sung sức như trước nữa. Khuôn mặt hiền hậu của ông giờ đã xuất hiện thêm nhiều nép nhăn, nhiều nốt đồi mồi va những vết chân chim khắc sâu vào khóe mắt. Ông bảo đó là cái khắc khổ của tuổi già mà cũng là kết quả của mệt đời tần tảo vất vả vì con, vì cháu. Đời ông cũng trải qua bao thăng trầm sóng gió, điều đó giờ như đã xuất hiện ngày một nhiều thêm qua mái tóc bạc trắng như cước của ông. Em vẫn thường nói đùa, ông nhiều lúc trông giống y hệt ông Bụt tốt bụng trong những câu truyện cỏ tích. Tuy vậy, thật kì lạ là dáng đi ông vẫn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn như cái hồi mà em còn bé tí xíu. Ông bảo đấy là do trời ban cho, còn em lại nghĩ là do ông chăm chỉ rèn luyện tập thể dục.
Hằng ngày, vào những buổi sáng sớm, sau khi đã hoàn thành bài tập dưỡng sinh cùng các cụ trong khu phố, ông lại ngồi bên cái bàn gỗ cũ kĩ quen thuộc, nhâm nhi bữa sáng và thỉnh thoảng lại đưa chén trà nóng lên môi, thưởng thức từng chút một. Sau đó, ông ra vườn ngắt những chiếc lá đã héo và tưới nước cho cây. Nhân đây em cũng xin nói luôn, thú vui mà ông đặt lên hàng đầu là chăm sóc cây cảnh. Có lần ônng đã từng bảo em: “Mỗi cây là một con người, có lúc vui, có lúc buồn, lúc sung sướng, lúc lại đau khổ. Khi cây còn non nó cần rất nhiều ánh nắng, nhiều nước và lúc đó, nó dễ bị gẫy cành, dễ bị uốn cong nhắt. Nó cũng như cháu đấy: “cháu trai bé bỏng của ông à!”. Nhiều lúc, em nghĩ mãi về những câu nói đó và càng thêm yêu quí ông.
Cờ tướng là sở thích của ông. Những quân sĩ, mã, tướng, xe, pháo,…Và những bước di chuyển dứt khoát, nhanh nhẹn đã làm cho ông say mê có thể nói đó là tâm huyết của ông. có lần ông dã từng dạy em rằng bằn cờ là chiến trận, quân địa phương là kẻ địch và cần phải quyết tâm đánh bại chúng. Nếu làm được như thế, em sẽ có nghị lực, có quyết tâm trong cuộc sống đời thường. Và em đã áp dụng lời căn dặn ấy của ông vào những bài toán khó hay một điều gì đó không suân sẻ trong sinh hoạt hằng ngày. Mỗi lần em mắc lỗi ông không quên , không mắng, phạt ghê gớm và dọa nạt như một số người khác. Ông chỉ khuyên nhủ thật nhẹ nhàng. Người ta bảo:”Thương thì cho voi cho vẹt, ghét thì cho ngọt cho bùi”. Nhưng đối với ông, roi vọt không phải là biện pháp hiệu qủa nhất. Đến tận bây giờ, em vẫn tin rằng những trận dòn đau sẽ không làm cho em hồi hận và day dứt bằng những lời dạy dịu dàng mà thấu hiểu tình dạt ly của ông, người góp phần rất lớn dạy bảo em nên người ông cũng là một nhà nghiên cứu chình trị và là một người yêu chuộng hòa bình.
Chiều nào cũng vậy, mỗi khi về đến nhà em lại sà vào lòng ông, vào cánh tay dang rộng của người luôn cười trìu mến với em. Em cảm thấy thật sung sướng và hạnh phúc vì vẫn còn ông, người vừa là mẹ, vừa là bạn. Em tin chắc rằng ông luôn ngự trị một phần lớn trong trái tim em và em thật sự cảm thấy ấm áp biết bao khi được cắt tiếng goi”Ông ơi!” Để ông vui lòng, em sẽ phải cố gắng học tập tốt, chăm ngoan, hiếu thảo. Nhất định em sẽ làm được! Nhất định như thế
Lê Tuấn Anh- Lớp 7D- Trường THCS Minh Khai TP Thanh Hóa
--------------------------------------------------------------------------------------
Đề bài: Cảm nghỉ về người thân yêu
Bài làm:
Ngoài tình yêu thương bao la như trời biển của ba mẹ, tôi còn được sống trong vòng tay ấm áp của bà ngoại. Bà! Một tiếng gọi nhỏ bé ấy thôi sao mà thân thương quá.
Bà ơi! Cháu làm sao quên được, ngày ấu thơ, cháu vừa trong giấc ngủ sau những câu chuyện cổ tích, những lời ru âu yếm của bà. Vì giọng nói ngọt ngọt ấy của bà mà ông đã dám bỏ nhà đi theo. Cháu biết đó chỉ là câu chuyện bà tự xác tác để làm cháu vui vẻ. Làm sao cháu quên được những quả lê, quả táo ngọt lịm mà bà dành làm quà tặng cháu khi cháu đạt điểm 9, 10. Ôi, hạnh phúc biết bao khi được sống trong vòng tay âu yếm của bà sau mỗi lần tan học. Cháu nhớ ngày cháu còn bé, bà thường bồng cháu đi khắp nơi xóm. Ai cũng khen cháu bụ bẫm, dễ thương, bảo bà quả là có phúc. Rồi những lần ba me cháu đi công tác xa, ở nhà chỉ có bà và cháu. Cháu đã khóc suốt nửa ngày trời, mặc cho bà nói thế nào, dỗ thế nào cháu cũng chẳng nghe. Thế là bà đã mắng cháu, tét vào mông cháu vài cái thật đau, cháu lại càng khóc, bà nhìn cháu thấy thương nên cũng khóc theo. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười quá nhưng muốn cười thì cũng chỉ còn cháu cười với chàu mà thôi…Bà “đi” rồi… Nhanh… Nhẹ nhàng. Làm sao cháu quên được cái đêm đó, cháu ngồi cạnh bà, áp hai bàn tay gầy gầy, xương xương mà lạnh ngắt của bà vào lòng, rưng rưng nước mắt. Cả nhà ai cũng lo lắng, chạy xuôi chạy ngược đi tìm thầy thuốc giỏi. Vậy mà bà chỉ muốn cho cháu bón cháu thôi vì bà cưng cháu nhất mà. Cháu òa khóc, nỗi đau đớn giày vò trái tim nhỏ bé của cháu. Bà vẫn gắng cười, nói với cháu: “Cháu đừng khóc, bà còn phải sống, phải sống để thấy cháu lớn lên từng ngày chứ.” Rồi bà buông tay cháu, bà đã ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng. Cháu đã khóc ngất đi năm, sáu lần. Để rồi đứng trước cháu giờ đây chỉ là một bà vô hình, không làm sao để thấy được nhưng bà sẽ luôn sống bên cháu, bà ơi…
Bà ơi, làm sao cháu có thể quên được hình ảnh thân thương, giọng nói ấm áp của bà. Tình yêu của cháu với bà sẽ sống mai như loài hoa bất tử. Cháu hứa sẽ trở thành một người có ích, một đứa con ngoan để không phụ tấm lòng bao la trời biển của bà, bà ơi …
Nguyễn Phương Anh – lớp 7D- Trường THCS Minh Khai TP Thanh Hóa
File đính kèm:
- Bai van hay ve nguoi than Minh Khai.doc