Đề: Viết về mẹ của em

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha ”

 Mỗi lần ngước nhìn hai câu ca dao nói về chữ hiếu lòng em lại hiện lên khuôn mặt thân thương của ba và mẹ. Ai cũng có một người thân để dành nhiều tình cảm thương yêu cho người đó. Đối với em, ba, mẹ là hai người em dành nhiều tình cảm nhất. Nhưng trong hai đấng sinh thành em vẫn yêu mẹ hơn ba. Có lẽ một phần do mẹ gần gũi em hơn ba và cũng có một phần hồi này mẹ em mắc phải một căn bệnh kì lạ khó chữa lành được.

 Mẹ em năm nay mới ngoài ba mươi tuổi. Cái tuổi mà nhiều người khác sống khỏe mạnh và làm được nhiều công việc nhất, thì mẹ em bỗng hay đau ở cổ, ở đầu. Thương mẹ nhiều lắm, nhưng em là con trai nên cũng chẳng giúp được gì cho mẹ. Nhiều lúc nhìn mẹ phải dùng giá đỡ ở cổ để đỡ đau, em đã ứa nước mắt. Những lúc như vậy, em ước gì mình có phép lạ, mình sẽ làm cho mẹ bớt đau ngay lập tức. Tuy đau nhưng đôi mắt mẹ vẫn tràn ngập tình yêu thương dành cho em và ba. Bác sĩ không cho phép mẹ nói nhiều, mẹ lại dùng ánh mắt để trao đổi với mọi người. Thường ngày, em ít để ý đến đôi mắt của mẹ. Mặc dù có đôi khi em cũng nghe mọi người nói mẹ có đôi mắt đẹp nhưng bây giờ em chợt phát hiện ra một điều: Chẳng những mắt của mẹ em đẹp mà đó còn là đôi mắt biết nói muôn ngàn điều yêu thương ấm áp. Mỗi lần biết em học hành tiến bộ, ánh mắt của mẹ chan chứa niềm vui. Còn những hôm em trót mắc khuyết điểm, đôi mắt mẹ ẩn chứa nổi buồn. Những lần như vậy, mẹ thường nhẹ nhàng khuyên lơn em: “ Con phải cố gắng lên, năm nay con đã là học sinh lớp bảy rồi.”. Giọng nói ấm áp và đôi mắt buồn buồn của mẹ đã khiến em hối hận rất nhiều. Tự đáy lòng mình, em thầm hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để lúc nào đôi mắt của mẹ cũng tràn ngập niềm vui.

 

doc1 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1269 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề: Viết về mẹ của em, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ: Viết về mẹ của em Bài làm: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha…” Mỗi lần ngước nhìn hai câu ca dao nói về chữ hiếu lòng em lại hiện lên khuôn mặt thân thương của ba và mẹ. Ai cũng có một người thân để dành nhiều tình cảm thương yêu cho người đó. Đối với em, ba, mẹ là hai người em dành nhiều tình cảm nhất. Nhưng trong hai đấng sinh thành em vẫn yêu mẹ hơn ba. Có lẽ một phần do mẹ gần gũi em hơn ba và cũng có một phần hồi này mẹ em mắc phải một căn bệnh kì lạ khó chữa lành được. Mẹ em năm nay mới ngoài ba mươi tuổi. Cái tuổi mà nhiều người khác sống khỏe mạnh và làm được nhiều công việc nhất, thì mẹ em bỗng hay đau ở cổ, ở đầu. Thương mẹ nhiều lắm, nhưng em là con trai nên cũng chẳng giúp được gì cho mẹ. Nhiều lúc nhìn mẹ phải dùng giá đỡ ở cổ để đỡ đau, em đã ứa nước mắt. Những lúc như vậy, em ước gì mình có phép lạ, mình sẽ làm cho mẹ bớt đau ngay lập tức. Tuy đau nhưng đôi mắt mẹ vẫn tràn ngập tình yêu thương dành cho em và ba. Bác sĩ không cho phép mẹ nói nhiều, mẹ lại dùng ánh mắt để trao đổi với mọi người. Thường ngày, em ít để ý đến đôi mắt của mẹ. Mặc dù có đôi khi em cũng nghe mọi người nói mẹ có đôi mắt đẹp nhưng bây giờ em chợt phát hiện ra một điều: Chẳng những mắt của mẹ em đẹp mà đó còn là đôi mắt biết nói muôn ngàn điều yêu thương ấm áp. Mỗi lần biết em học hành tiến bộ, ánh mắt của mẹ chan chứa niềm vui. Còn những hôm em trót mắc khuyết điểm, đôi mắt mẹ ẩn chứa nổi buồn. Những lần như vậy, mẹ thường nhẹ nhàng khuyên lơn em: “ Con phải cố gắng lên, năm nay con đã là học sinh lớp bảy rồi...”. Giọng nói ấm áp và đôi mắt buồn buồn của mẹ đã khiến em hối hận rất nhiều. Tự đáy lòng mình, em thầm hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để lúc nào đôi mắt của mẹ cũng tràn ngập niềm vui. Nhà em ở tận lầu hai chung cư A_ chợ Đầm. Do đó hằng ngày, mẹ phải thức dậy từ rất sớm và phải leo lên, leo xuống những hai lần cầu thang để chuẩn bị các bữa ăn cho gia đình. Thương mẹ quá, có hôm em cũng xung phong đi mua các thứ lặt vặt đỡ cho mẹ. Nhưng mẹ một mực không chịu. Mẹ khuyên em nên dành thời gian để làm bài, học bài cho tốt hơn. Mẹ nói : “Mẹ có thể làm tất cả vì con và gia đình...” Nghe mẹ nói, em càng thương mẹ hơn. Đúng là “Nước biển mênh mông cũng không đong đầy tình mẹ...” Bây giờ tuy mẹ cũng đã đỡ bệnh rồi, nhưng thỉnh thoảng mẹ cũng phải vào tận Sài Gòn để tái khám và phải uống thuốc hằng ngày. Những hôm mẹ đi vắng, em cảm thấy nhà em trống trải và lạnh lẽo quá. Những lúc ấy, em ước ao mẹ mau chóng về bên em để nhà em lúc nào cũng ấm áp và rộn tiếng cười vui của mẹ.

File đính kèm:

  • docBAI VIET SO 3 VAN BIEU CAM VE NGUOI THAN.doc