A. Phần chuẩn bị.
I. Mục tiêu bài học: giúp hs.
1. Kiến thức: Giúp học sinh thấy và hiểu được bản chất lố lăng đồi bại của xã hội tư sản thành thị những năm trước cách mạng tháng Tám và nghệ thuật trào phúng đặc sắc của Vũ Trọng Phụng qua đoạn trích.
2. Kĩ năng: Đọc hiểu tác phẩm văn học.
3. Thái độ, tình cảm: Nhận thức đúng hiện thực xã hội, biết căm ghét cái xấu.
II. Phương pháp: Đọc sáng tạo, gợi tìm, trả lời câu hỏi, thảo luận.
III. Phương tiện dạy học.
1.GV: SGK + SGV + giáo án.
2.HS: SGK + Vở ghi + bài soạn.
B. Tiến trình lên lớp.
* ổn định tổ chức.
I. Kiểm tra bài cũ: Không .
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài mới: ( 1 ) . Tìm hiểu tác phẩm số đỏ, tác phẩm tiêu biểu cho phong cách trào phúng của VTP với đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia.
2.Nội dung.
6 trang |
Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1932 | Lượt tải: 4
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đọc hiểu 11 năm học 2007- 2008: Hạnh phúc của một tang gia (Trích “Số đỏ”) Vũ Trọng Phụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 24/11 Ngày giảng: 26/11
Tiết 45 , Môn: Đọc hiểu
Hạnh phúc của một tang gia
(Trích “Số đỏ”)
Vũ Trọng Phụng
Tiết 1
A. Phần chuẩn bị.
I. Mục tiêu bài học: giúp hs.
1. Kiến thức: Giúp học sinh thấy và hiểu được bản chất lố lăng đồi bại của xã hội tư sản thành thị những năm trước cách mạng tháng Tám và nghệ thuật trào phúng đặc sắc của Vũ Trọng Phụng qua đoạn trích.
2. Kĩ năng: Đọc hiểu tác phẩm văn học.
3. Thái độ, tình cảm: Nhận thức đúng hiện thực xã hội, biết căm ghét cái xấu.
II. Phương pháp: Đọc sáng tạo, gợi tìm, trả lời câu hỏi, thảo luận.
III. Phương tiện dạy học.
1.GV: SGK + SGV + giáo án.
2.HS: SGK + Vở ghi + bài soạn.
B. Tiến trình lên lớp.
* ổn định tổ chức.
I. Kiểm tra bài cũ: Không .
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài mới: ( 1’ ) . Tìm hiểu tác phẩm số đỏ, tác phẩm tiêu biểu cho phong cách trào phúng của VTP với đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia.
2.Nội dung.
I. Tìm hiểu chung 18’
1. Tác giả.8’
? Tóm tắt những nét chính về tiểu sử, con người và sự nghiệp sáng tác của VTP ?
HS đọc SGK độc lập suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
a. Nguồn gốc: (sinh năm 1912 tại Phố Hàng Bạc - Hà Nội. Quê gốc làng Hảo, huyện Mĩ Hào, tỉnh Hng Yên. Ông sinh trởng trong một gia đình nghèo. Cha mất từ khi mới 7 tháng tuổi).
b. Quá trình trưởng thành (chỉ được học hết tiểu học, Vũ Trọng Phụng phải đi làm để kiếm sống. Hai lần mất việc, ông chủ yếu sống bằng nghề viết báo, viết văn. Năm 25 tuổi mắc bệnh lao và mất năm 1939 - 27 tuổi).
c. Sự nghiệp văn chương (ông là nhà văn lao động sáng tạo không ngừng. Ông cũng là người bình dị, “người của khuôn phép nền nếp” (Lưu Trọng Lư).
- Ông căm ghét xã hội thực dân nửa phong kiến đương thời. Đây là cơ sở để tạo nên nhiều tác phẩm hấp dẫn của nhà văn.
- Không đầy mười năm cầm bút, Vũ Trọng Phụng để lại khối lượng tác phẩm lớn (Tiểu thuyết: Giông tố, Số đỏ, Vỡ đê. Một tập truyện ngắn gồm bốn mươi truyện ngắn. Hàng loạt phóng sự: Cạm bẫy người (nạn cờ bạc), Kĩ nghệ lấy tây, Lục xì, Cơm thầy cơm cô. Ông được mệnh danh là “Ông vua phóng sự của Bắc Kì”. Quan điểm sáng tác của Vũ Trọng Phụng thể hiện trong lời nhận định: “Các ông cho tiểu thuyết cứ là tiểu thuyết. Tôi và những người cùng chí hướng với tôi cho tiểu thuyết là sự thực ở đời”. Vũ Trọng Phụng được đánh giá là nhà văn hiện thực xuất sắc giai đoạn 1936 - 1939.
?Tóm tắt tác phẩm số đỏ?
HS đọc SGK độc lập suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
+ Nguồn gốc và bản chất, tính cách (...)
+ Hành vi vô văn hoá (nhìn trộm phụ nữ tắm) bị bắt
+ Nhờ bà Phó Đoan một me Tây mẹ đầm xin cho.
+ Bà Phó Đoan giới thiệu Xuân vào phục vụ hiệu may Âu hoá của vợ chồng Văn Minh. Từ đó, Xuân bắt đầu hoà nhập với giới thợng lưu tư sản thành thị và bắt đầu tham gia vào “Cải cách xã hội”.
+ Vận may số đỏ (Nhờ thuộc lòng bài quảng cáo thuốc lậu, Xuân được mệnh danh là “Sinh viên trường thuốc”, “Đốc tờ Xuân được Tuyết con cụ cố Hồng say mê, được bà Phó Đoan nhờ dạy dỗ cậu Phước quý tử của bà, được nhà sư Tăng Phú mời làm cố vấn báo gõ mõ. Vì vô tình, Xuân gây ra cái chết của cụ tổ, bố cụ cố Hồng, ông nội của Văn Minh, Tuyết, Tú Tân, Cô Hoàng Hôn. Cả gia đình mang ơn Xuân trước cái chết của cụ tổ. Được Văn Minh dẫn đi tranh giải quần vợt nhân dịp vua Xiêm đến Bắc Kì. Dùng thủ đoạn xảo trá, Xuân đã làm hai cầu thủ nổi tiếng bị bắt ngay trước giờ thi đấu. Không có cầu thủ chính, Xuân được thi đấu với hai cầu thủ Xiêm trước sự chứng kiến của hai vua. Cuộc đọ sức căng thẳng mà phần thắng nghiêng về Xuân. Xuân buộc phải thua để giữ tình hoà hảo với nước láng giềng. Kết thúc trận đấu, Xuân đứng trên mui ô tô diễn thuyết hùng hồn cho đám đông dân chúng hiểu sự hi sinh danh dự cá nhân vì tổ quốc của mình. Xuân được thưởng Bắc đẩu bội tinh, được phong là anh hùng cứu quốc, được vào hội khai trí tiên đức, được cụ cố Hồng tuyên bố chính thức gả Tuyết cho.
2. Đoạn trích10’
?Nêu vị trí đoạn trích và bố cục của nó? ý mỗi đoạn?
HS thay nhau đọc đoạn trích độc lập suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
- Đoạn trích là toàn bộ chương XV của tác phẩm Số đỏ. Trước đó cuối chơng XIV, vô tình Xuân gây ra cái chết của cụ tổ. Đoạn trích này bắt đầu từ đó.
- Bố cục: Chia làm 3 đoạn
+ Đoạn một từ đầu đến “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi” của cụ cố Hồng giới thiệu cái chết của cụ tổ.
+ Đoạn hai tiếp đó đến “Chia buồn tấp nập”. Nội dung: trước tang gia là niềm vui và hạnh phúc của một gia đình đại bất hiếu.
+ Đoạn ba còn lại: Miêu tả cảnh đa đám và cảnh hạ huyệt.
?Nêu đại ý của đoạn trích?
độc lập suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
+ Đại ý: Trước cái chết của cụ tổ, tác giả làm rõ niềm hạnh phúc của các thành viên trong gia đình bất hiếu. Đồng thời miêu tả cảnh đưa đám và hạ huyệt làm bật lên tiếng cười trào phúng.
II. Đọc – hiểu 25’
1. Tiêu đề
?Em có suy nghĩ gì về cách đặt tiêu đề chương XV của tác giả?
độc lập suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
- Tiêu đề Hạnh phúc của một tang gia do chính tác giả đặt. Nó chứa đầy nghịch lí, ngược đời. Bình thường gia đình có người mất thì tất cả các thành viên đều thấy đau buồn vì sự mất mát, tang thương. Đám con cháu trước cái chết của cụ tổ đã thoả mãn những toan tính ích kỉ, lấn át lòng hiếu nghĩa, tình máu mủ. Mặt khác đám con cháu ấy lại tỏ ra chí tình, chí hiếu bằng cách tổ chức một đám tang thật to, nổi đình, nổi đám.
- Tiêu đề này làm nổi bật mâu thuẫn giữa hạnh phúc và bất hạnh, giữa vui sướng và buồn khổ, giữa trang nghiêm thành kính và bát nháo nhố nhăng. Nó làm bật lên tiếng cười phê phán. Nó phơi bày thực chất của tầng lớp thượng lưu tư sản thành thị.
2. Hạnh phúc của một gia đình đại bất hiếu
Tác giả đã miêu tả từng thành viên trong gia đình như thế nào trước cái chết của cụ tổ?
độc lập suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
- Những thành viên trong gia đình không thể hiện một chút buồn đau nào, không chút thương tiếc nào mà tất cả đều vui vẻ hạnh phúc. Nhà văn nhiều lần nhắc tới “vui vẻ và sung sướng”:
“Cái chết kia đã làm cho nhiều người sung sướng lắm”. “Thành thử tang gia ai cũng vui vẻ cả”, “bọn con cháu vô tâm ai cũng sung sướng thoả thích”, “người ta tưng bừng vui vẻ đi đưa giấy cáo phó, gọi phường kèn, thuê xe đám ma”. Máy ảnh chụp lia lịa như trong hội chợ
* Thảo luận: 4 tổ – 4 nhóm. Tìm chi tiết về nhân vật để thấy được sự sung sướng của họ trước cái chết của cụ tổ. Từ đó đánh giá về con người họ
- Nhóm 1: Cụ cố Hồng.
- Nhóm 2: Vợ chồng Văn Minh.
- Nhóm 3: Tuyết.
- Nhóm 4: ông Phán và cậu tú tân.
?Trên cái nền sung sướng vui vẻ ấy hiện lên gương mặt của từng thành viên trong gia đình như thế nào?
Nhóm 1 cử đại diện trình bày trước lớp, các nhóm khác theo dõi, bổ sung
- Trên cái nền sung sướng, vui vẻ chung của một gia đình đại bất hiếu, con, cháu đều mong cụ tổ quy tiên thì cái tờ di chúc của cụ tổ được thực hiện. Cái gia tài kếch xù của cụ mới được chia cho con, cháu, dâu, rể... Điều này đã đem đến niềm sung sướng cho từng thành viên trong gia đình.
+ Con trai trưởng là cụ Hồng. Tuy mới 50 tuổi nhưng lâu nay chỉ mơ màng đến cái lúc cụ mặc đồ xô gai, lụ khụ chống gậy, vừa ho khạc vừa khóc mếu để cho thiên hạ phải chỉ trỏ: “úi kìa, con giai lớn đã già đến thế kia kìa. Cụ chắc cả mời phần rằng ai cũng phải ngợi khen một cái đám ma nh thế, một cái gậy nh thế”
- Đúng là loại người háo danh. Có lúc cụ còn “ngây ngất vì được thiên hạ khen già”. Bố chết, cụ cố Hồng không lo việc tang lễ mà lo hạnh phúc cho con gái út - Cô Tuyết và còn nhiều chi tiết đáng cời khác về con người này. Cụ cố Hồng chẳng biết gì hết nhưng cứ mở mồm là “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”
Ngoài cụ cố Hồng, em còn chú ý tới nhân vật nào trong tác phẩm và đoạn trích?
Nhóm 2 cử đại diện trình bày trước lớp, các nhóm khác theo dõi, bổ sung
- Văn Minh: con trai cụ cố Hồng và là cháu đích tôn của cụ tổ vừa mới qua đời. Điều hạnh phúc nhất của vợ chồng Văn Minh (ông chủ hiệu may Âu hoá) là “những đồ xô gai tân thời, cái mũ màu trắng viền đen, những cái rất ăn với nhau mà tiệm Âu hoá một khi đã lăng xê ra thì có thể bán cho những ai có tang đang đau đớn vì kẻ chết cũng được hưởng chút hạnh phúc ở đời”. Vậy là trước cái chết của ông nội vợ chồng Văn Minh nhân cơ hội quảng cáo mặt hàng của mình.
- Riêng về phần mình, Văn Minh cảm thấy sung sướng và hạnh phúc vì “cái chúc thư kia sẽ vào thời kì thực hành chứ không còn là lí thuyết viển vông nữa”. Văn Minh “chỉ phiền nỗi không biết xử trí với Xuân Tóc Đỏ ra sao cho phải... Xuân tuy phạm tội quyến rũ một em gái ông, tố cáo cái tội trạng hoang dâm của một em gái khác nữa của ông, nhng tình cờ đã gây ra cái chết của ông cụ già đáng chết. Hai cái tội nhỏ, một cái ơn to... làm thế nào? Ông phân vân, vò đầu rứt tóc, lúc nào mặt cũng đăm đăm chiêu chiêu thành thử lại thành ra hợp thời trang, vì mặt ông thật đúng với cái mặt một ngời lúc gia đình đương là tang gia bối rối”.
?Em có suy nghĩ gì qua đoạn diễn đạt này?
độc lập suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
- Giọng văn mỉa mai “gây ra cái chết của ông cụ già đáng chết. Hai cái tội nhỏ, một cái ơn to” và “Vì mặt ông thật đúng với cái mặt một người lúc gia đình đương là tang gia bối rối”. Tội nhỏ vì làm hạ danh giá em gái ông. Ơn to vì gây ra cái chết của cụ tổ. Tình người đâu còn. Quan hệ con người với con người biểu hiện qua những tính toán giả dối. Bộ mặt đăm chiêu bối rối đâu phải vì xót người chết, mà vì những tính toán riêng tư.
? Tuyết được miêu tả như thế nào? Em có suy nghĩ gì về cách miêu tả ấy?
Nhóm 3 cử đại diện trình bày trước lớp, các nhóm khác theo dõi, bổ sung
- Tuyết đang rất buồn. Buồn đến “tự tử” được. Nỗi buồn không phải vì mất ông nội mà vì không thấy “bạn giai” đến viếng. “Tuyết như bị kim châm vào lòng”. Tuyết buồn vì thiếu bạn tình, đâu phải vì ông nội mất. Cách mặc của Tuyết: “Mặc bộ y phục Ngây thơ - cái áo dài voan mỏng, trong có coóc sê, trông như hở cả nách và nửa vú” với lí lẽ: “Thiên hạ đồn mình hư hỏng nhiều quá, Tuyết bèn mặc bộ Ngây thơ để cho thiên hạ phải biết rằng mình chưa đánh mất cả chữ trinh?”
Tuyết như bước vào đêm dạ hội hoặc khiêu vũ nào đó thì đúng hơn.
? Cậu Tú Tân và ông Phán mọc sừng?
Nhóm 4 cử đại diện trình bày trước lớp, các nhóm khác theo dõi, bổ sung
- Ông phán mọc sừng (chồng cô Hoàng Hôn). Tuy là con rể nhưng đã được cụ Hồng nói nhỏ vào tai: “Chia cho con gái và rể số tiền là vài nghìn đồng”. Số tiền vài nghìn đồng ấy là do đôi sừng vô hình trên đầu ông ta mang lại.
Thì ra xã hội ấy chẳng còn gì là tình chồng nghĩa vợ. Chỉ vì tiền người ta sẵn sàng vui vẻ nhận về mình những điều gọi là ngu nhất “Chồng ngu mượn đứa để chơi nhăng”, những điều nhục nhã nhất: có vợ ngoại tình.
- Cậu tú Tân thì chẳng thương xót gì ông nội. “Cậu tú Tân thì cứ điên người lên vì cậu đã sẵn sàng mấy cái máy ảnh mà mãi cậu không được dùng đến”.
? Nhìn lại toàn bộ gia đình có người chết, ta thấy gì?
độc lập suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
=>Cụ cố Hồng (con trai trưởng) thì ngây ngất, hãnh diện vì được thiên hạ khen già. Ông con rể (ông Phán dây thép - nhân viên bưu điện) mãn nguyện vì khoản tiền hai nghìn đồng mà ông nhận được nhờ đôi sừng vô hình cắm trên đầu. Văn Minh yên tâm, hài lòng đến mê mẩn vì chúc thư kia đã đến giai đoạn thực hành. Cậu tú Tân háo hức vì mấy cái máy ảnh sắp được dùng. Cô Tuyết và vợ Văn Minh sung sướng, hãnh diện vì các mẫu y phục mới sắp được trưng diện trong đám tang. Cụ Bà thì sung sướng vì ông đốc Xuân không giận mà lại giúp đáp phúng viếng đến thế và đám ma như thế kể đã là danh giá nhất tất cả.
- Chi tiết nào trong đoạn trích cũng đều mang tính nghịch lí, ngược đời nhưng cũng tự nhiên. Vì thế tiếng cuời cũng tự nhiên không hề gượng ép.
?Đoạn trích cho thấy trước cái chết của cụ tổ còn mang lại hạnh phúc cho một số người nào?
độc lập suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
- Min Đơ, Min Toa tức số lính (1002 - 1003)
“Giữa lúc không có ai đáng phạt mà phạt đương buồn rầu như nhà buôn sắp vỡ nợ, mấy ông cảnh binh này được có đám thuê thì sung sướng cực điểm, đã trông nom rất hết lòng”
Cảnh sát mà phải đi giữ trật tự cho đám ma. Nực cười biết bao.
- Những ông bạn thân của cụ cố Hồng thì sung sướng được khoe râu khoe ria, khoe huân chương. Đám trai thanh gái lịch thì có dịp hẹn hò gặp nhau, cười tình, chê bai nhau.
- Đặc biệt phải chú ý tới Xuân Tóc Đỏ.
+ Cụ tổ chết, danh dự của Xuân càng được đề cao. “Vì cái lẽ rất chính đáng là luôn ba hôm nó đã trốn một chỗ nào không ai biết, đến nỗi bà cụ cho người đi tìm đâu cũng không thấy. Thiếu ông đốc tờ Xuân là thiếu tất cả, những ông thầy thuốc chính hiệu đã thất bại hoàn toàn. Về phần ông đốc tờ Trực Ngôn thấy bạn đồng nghiệp Xuân của ông không chữa, cho đó là bệnh nặng, nên cũng không dám nhận”. Nghĩa là đốc tờ Xuân đã chê, đã bỏ thì không ai có thể chữa được nữa. Danh giá của Xuân càng tăng.
- Sư cụ Tăng Phú thì “sung sướng và vênh váo ngồi trên một chiếc xe” vì cụ đã đánh đổ Hội Phật giáo, cuộc đắc thắng đầu tiên của báo Gõ mõ.
3. Củng cố luyện tập: gv kháI quat kt cơ bản. 1’
III. Hướng dẫn học sinh học và làm bài (1’)
1.Bài cũ:
- Đọc đoạn trích sgk củng cố kiến thức, tìm đọc tác phẩm.
- Học vở ghi, nắm vững nội dung vở ghi.
2.Bài mới: Tìm hiểu phần còn lại. Cảnh hạ huyệt
File đính kèm:
- tiet 45.doc