Tuấn Anh có khuôn mặt không giống bất cứ đứa bạn nào của tôi. Mỗi lần nhắc đến tên nó là tôi lại hình dung ra ngay khuôn mặt to bè với cái mũi tẹt đến khó chịu của nó.
Trái ngược hoàn toàn với hình thể bên ngoài, Tuấn Anh có giọng nói thật dịu dàng, mà hễ ai đã một lần nghe cũng phải mê. Hồi ấy khi mới vào lớp, tôi cũng không lấy gì làm thiện cảm với nó. Ay vậy mà chỉ khi nghe nó nói câu đầu tiên “Quang cho mình mượn cuốn truyện với !.”. Tôi đã thấy mên mến nó ngay. Suốt năm năm ở cấp một, ngày nào nó cũng là đứa đến lớp sớm nhất và rời lớp muộn nhất. Nhìn nó chăm chỉ làm bài, rồi đăm chiêu suy nghĩ. Đôi mắt sáng lên sau cặp kính cận, mỗi khi nó nghĩ ra một bài toán, tôi thấy mến nó thật. Thế rồi chúng tôi trở thành đôi bạn “cùng tiến”. Hết năm lớp một, đến lớp hai, lớp ba, lớp bốn và lớp năm, tôi và nó liên tục bám đuổi nhau ở vị trí đầu lớp. Cứ tôi xếp vị thứ nhất thì nó ở ngay vị trí nhì. Điều này khiến tôi có lúc cũng học bỡ hơi tai và đâm bực nó. Nhưng riết rồi quen, Tuấn Anh như một rào chắn phía trước tôi và ngược lại tôi luôn là cái đích để nó hướng tới trong học tập. Có lần thi làm toán chạy, nó thua điểm tôi ra về hậm hực khóc, không muốn làm bạn với tôi nữa. Nhưng hôm sau đến lớp, nó lại xáp vào tôi để cùng giải một bài toán khó.
1 trang |
Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1494 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tập làm văn 7 - Đề: Cảm nghĩ của em về một người bạn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tập làm văn 7 :
Đề : Cảm nghĩ của em về một người bạn.
Tuấn Anh có khuôn mặt không giống bất cứ đứa bạn nào của tôi. Mỗi lần nhắc đến tên nó là tôi lại hình dung ra ngay khuôn mặt to bè với cái mũi tẹt đến khó chịu của nó.
Trái ngược hoàn toàn với hình thể bên ngoài, Tuấn Anh có giọng nói thật dịu dàng, mà hễ ai đã một lần nghe cũng phải mê. Hồi ấy khi mới vào lớp, tôi cũng không lấy gì làm thiện cảm với nó. Aáy vậy mà chỉ khi nghe nó nói câu đầu tiên “Quang cho mình mượn cuốn truyện với !...”. Tôi đã thấy mên mến nó ngay. Suốt năm năm ở cấp một, ngày nào nó cũng là đứa đến lớp sớm nhất và rời lớp muộn nhất. Nhìn nó chăm chỉ làm bài, rồi đăm chiêu suy nghĩ. Đôi mắt sáng lên sau cặp kính cận, mỗi khi nó nghĩ ra một bài toán, tôi thấy mến nó thật. Thế rồi chúng tôi trở thành đôi bạn “cùng tiến”. Hết năm lớp một, đến lớp hai, lớp ba, lớp bốn và lớp năm, tôi và nó liên tục bám đuổi nhau ở vị trí đầu lớp. Cứ tôi xếp vị thứ nhất thì nó ở ngay vị trí nhì. Điều này khiến tôi có lúc cũng học bỡ hơi tai và đâm bực nó. Nhưng riết rồi quen, Tuấn Anh như một rào chắn phía trước tôi và ngược lại tôi luôn là cái đích để nó hướng tới trong học tập. Có lần thi làm toán chạy, nó thua điểm tôi ra về hậm hực khóc, không muốn làm bạn với tôi nữa. Nhưng hôm sau đến lớp, nó lại xáp vào tôi để cùng giải một bài toán khó.
Từ đấy, chúng tôi đi đâu cũng có cặp... Chỉ đến khi vào cấp II, tôi và Tuấn Anh không còn học chung trường, chung lớp nữa. Aáy vậy mà sáng chủ nhật nào nó cũng có mặt ở nhà tôi thật sớm. Chúng tôi lại tíu tít bên nhau, hết làm văn, làm toán lại tập làm thơ. Có hôm tôi và nó mãi học đến quên cả ông mặt trời đã đi ngủ trước từ lúc nào...
File đính kèm:
- BAI VIET SO 3 VE MOT NGUOI BAN THANNAM.doc